22. jan. 2007

Thư Tố Cáo Công An Đánh của Mục Sư Chính

Công An Đánh Đập Mục Sư Chính Vì 'In Lậu, Oa Trữ' Kinh Thánh.

(Từ Pleiku ngày 10/01/2007, MS Nguyễn Công Chính thư tố cáo Công An đánh ông dã man sau khi buộc tội sao chép 'lậu' Kinh Thánh. Thư viết như sau.:

I.Nỗi đau ngày hôm qua:

 Tôi là Ms. Nguyễn Công Chính, hiện ở tại Pleiku - Việt Nam

 … không biết tôi phải căm hận họ hay cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho họ đây? Đây là một câu hỏi rất khó để cho tôi quyết định, vì chính quyền Gia Lai – Kon Tum đã phá nát gia đình và Hội thánh chúng tôi, gia đình tôi bị phân tán, cha mẹ phải bỏ xứ về quê ở, anh em chúng tôi mỗi người ở mỗi nơi kiếm sống, không có cơ hội đoàn tụ chung sống chia sẻ hơi ấm như mọi gia đình khác. Hội thánh chúng tôi thì bị đàn áp bách hại trong nhiều năm qua, nhiều Mục sư - Truyền đạo phải vào tù ngồi vì bảo vệ đức tin và bầy chiên của họ.

Nhà thờ của chúng tôi thì chính quyền ủi sập tịch thu đất làm trụ sở. Bản thân tôi thì chiu một án tù vô thời hạn từ năm 1990 cho đến  nay không có ngày tự do. Bằng cách cô lập các quyền lợi bằng hình thức không cấp hộ khẩu chứng minh nhân dân, và có khi cho đến chết vẫn không được chính quyền cộng sản cấp chứng minh hộ khẩu. Trải qua 17 năm bị cô lập áp bức, tôi đã gánh chiu 19 trận đòn, 3 lần ở tù, 186 lần mời thẩm vấn, 2 lần bị ủi sập nhà thờ, đất đai bị tịch thu xây trụ sở, 23 lần đi thuê nhà ở, 56 lần bị công an cưởng ép chủ nhà đuổi đi, 2 lần bị đấu tố, 2 lần bị bôi nhọ vu khống qua báo chí , Email, tờ rơi v.v.. 6 lần bôi nhọ vu khống trên truyền hình, 3 lần bị tịch thu Kinh Thánh, 2 lần bị tịch thu 4 bao 50 sách thần học, các văn bằng mục vụ giấy tờ tuỳ thân bị thu giữ, tài sản bị tịch thu…

Không biết trong tương lai con cái gia đình chúng tôi còn tiếp tục phải gánh chịu bao nhiêu sự ngược đãi nữa, tôi chưa biết..! Khi quí vị đọc bản tường trình này, quí vị có thể hình được nỗi đau đớn của một người dân đang sống  trên quê hương của mình mà   phải  chịu sự ngược đãi thô bạo qua những khổ nạn như vậy, quí vị có sống  nổi  hay không? Thật quá sức của tôi. Nếu Chúa không kêu gọi tôi vào chức vụ chăn bầy và đặt để tôi ở tại Tây Nguyên thì giờ này tôi không còn là tôi nữa!  Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi gánh chịu mọi khổ nạn vì cớ danh Ngài! Nhưng nỗi đau ngày hôm qua không thể qua đi mà nó vẫn còn tiếp tục tiếp nối cho đến ngày hôm nay, và nó đã trở thành nỗi đau của dân tộc Việt Nam trong nhiều năm qua…

II. Nỗi đau ngày hôm nay:

Tôi xin tường trình V/v công an Pleiku  dùng nhục hình tra tấn đánh đập tôi  vào lúc 15h30 ngày 09/01/2006, Tôi rất đau đớn khi ngồi viết bản tường trình này, vì khắp người tôi tê nhức vì đã trải qua một trận  mưa đòn của những tên tà quyền  vô lương tâm được nấp bóng dưới cái danh "Đội an ninh nhân dân" hay là công an nhân dân,

Theo giấy mời của ông trung tá Nguyễn Xuân Bình, trưởng công an phường Hoa Lư, Vào lúc 7h30 ngày 09/01/2006, tôi phải đến đồn công an phường Hoa Lư để gặp bà  thiếu tá Võ Thị Thu Hiền để làm việc.

Đúng 7h30 tôi đến đồn công an phường Hoa Lư tôi gặp ông Đài Văn Hưng được gọi là "đội an ninh nhân dân" thành phố Pleiku, thì ông Hưng đưa tôi lên một căn phòng ở tầng hai để làm việc về quyết định của UBND Thành phố Pleiku, phạt 7.500.000đ đối với tôi, vì họ cho tôi "tàng trữ  xuất bản in ấn phẩm  Trái phép" Kinh Thánh… ông Hưng hỏi tại sao tôi không chấp hành quyết định của UBND Thành phố, tại sao không nộp phạt. Tôi trả lời căn cử vào điều 10 nghị định 56/CP,  điều 70 Hiến pháp Việt Nam, thì quyết định của UBND Thành phố Pleiku, buộc tôi nộp 7.500.000đ với tội tàng trữ Kinh Thánh là trái với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tôi đưa ra mấy vấn đề như sau để phản đối lại quyết định của chủ tịch UBND thành phố Pleiku:

A. Làm việc với công an Pleiku buổi sáng:

 1  Họ cho tôi tàng trữ: Tôi không phải là người tàng trữ xuất bản in ấn Kinh Thánh, vì số Kinh Thánh này là của anh chị em tín hữu từ Sài gòn gữi tặng cho anh chị em tín hữu sắc tộc Jarrai tại Tây Nguyên, cho nên tôi là Mục Sư thì tôi nhận và chuyển lại cho anh chị em, như vậy không thể nói rằng tôi vi phạm pháp luật được, hơn nữa tôi nhận 259 cuốn Kinh Thánh từ hợp tác xã xe Hồng Hải 45 Hai Bà Trưng chở về nhà, trên đường về các ông bám theo, vừa đến nhà các ông ụp vào lập văn bản bắt, tính theo thời gian và địa điểm thì tôi chở 259 cuốn Kinh Thánh từ 45 Hai Bà Trưng về nhà chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ, như vậy không thể gọi là tàng trữ, vì tàng trữ  là những vật đã được để cố định một chổ, khi chính quyền kiểm tra hành chính phát hiện ra thì mới gọi là tàng trữ,

2.  Họ cho tôi là người in sao lậu: Nhưng ở đây tôi không phải là người in sao lậu, vì tôi không có xưởng in, như  vậy không thể gọi tôi là người in sao  lậu được, vì số 259 cuốn Kinh Thánh này là do anh chị em tín hữu từ Sài Gòn gửi tặng, hơn nữa Kinh Thánh tặng này chúng tôi lưu hành trong nội bộ, thì không có gì gọi là vi phạm cả, Vì quốc gia thì có Hiến Pháp, quốc tế thì có công ước quốc tế, các tổ chức Tôn Giáo thì có tín lý, cho nên chính quyền bắt tịch thu Kinh Thánh của người Tin Lành, và còn bắt tôi nộp phạt 7.500.000đ là trái với đạo lý cũng như các cơ chế pháp luật của nhân loại,

3. Họ gọi tôi là người xuất bản: Vì cuốn Kinh Thánh Là Lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh đã cảm động qua hơn 40 tác giả viết ra, phần cựu ước được viết ra cách đây hơn 6.000 năm, phần tân ước được viết ra cách đây gần 2007 năm, như vậy cả Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời  là nhà xuất bản, (Timôthê II,3:16) 

Căn cứ văn bản thu giữ 120 cuốn Kinh Thánh tiếng Jarai  lúc 18h ngày 16/08/2006, thì ghi rất rõ ràng rằng " Tạm thu giữ 120 cuốn Kinh Thánh" để xác minh, nhưng theo quyết định số 556A/QĐ-CT của UBND thành phố Pleiku ra ngày 20/11/2006, có quá nhiều mâu thuẩn, vì họ ghi "259 cuốn sách" nhưng không ghi rõ là sách gì, nội dung  sách như  thế nào. Vì ông trung tá Lê Phúc Điển, phó trưởng công an thành phố đã cho giám định 259 cuốn sách, và theo kết quả trả lời của giám đinh viên kết luận là 259 cuốn Kinh Thánh tiếng Jara, nhưng quyết định không ghi rõ là 259 cuốn sác Kinh Thánh tiêng Jarrai, cho nên căn cứ nghị định 56/CP và Hiến Pháp thì quyết định của UBND thành phố Pleiku có quá nhiều mâu thuẩn, không phù hợp với pháp luật,

Cho nên tôi quyết định không nộp phạt, vì nếu tôi nộp phạt, thì số tiền 7.500.000đ sẽ được nộp vào ngân hàng, và nhà nước sẽ dùng số tiền này tiếp tục nuôi những người làm sai, những người làm sai này lại tiếp tục làm sai nhiều hơn nữa đối với nhân dân, hơn nữa tôi là một Mục Sư nghèo cũng không có tiền đau mà nộp phạt, nếu có tiền thì tôi có thể giúp chia xẻ cho những người nghèo, những nạn nhân gặp khó khăn, hoặc cho các tín hữu trong các Hội Thánh, tôi không thể đem tiền đi nuôi những người làm sai đối với nhân đân như vậy được.. 

Trong khi tôi và ông Đài Văn Hưng đang ngồi làm việc thì bà Hiền dẫn 2 dân quân phường Hoa Lư đến và ra lệnh lột áo quần tôi ra kiểm tra người, tôi không phản đối, nhưng trước khi kiểm tra người, tôi có đề nghị bà Hiền tiến hành lập văn bản kiểm tra người, Thì bà Hiền từ chối không lập văn bản, bà Hiền còn có nhiều lời nói xấc xược hỗn láo hăm dọa cho người đánh tôi không què thì cũng cụt, sau đó bà ra lệnh cho ông Hưng và hai dân quân xông vào lột áo quần tôi kiểm tra khắp người để tìm máy ghi âm, nhưng không có máy ghi âm, sau tôi mặc lại áo quần, ông Hưng tiếp tục làm việc với tôi đến 11h30 cùng ngày cho tôi về ăn trưa,

B.Làm việc với công an Pleiku buổi chiều:

Vào lúc 13h30 buổi chiều tôi tiếp tục làm việc với họ trên tầng hai, Khi vào làm việc, bà Hiền điện một người thợ chụp ảnh bắt tôi ngồi im cho họ chụp ảnh, tôi không biết họ chụp ảnh để làm gì ? khi người thợ chụp ảnh xong thì đi về, bà Hiền tiếp tục gọi hai người dân quân phường bàn bạc việc gì đó, tôi có linh cảm rằng bà Hiền đang chỉ đạo dùng nhục hình tra tấn tôi, vì nhiều lần làm việc bà Hiền  thường tổ chức đánh tôi như  vậy, lúc này tôi nhìn ra phía ngoài cửa ra vào thì cửa hông đóng chặt, sau khi bà Hiển bàn bạc với các nhân viên an ninh và dân quân xong, bà Hiền vào cầm tờ báo chỉ vào mặt tôi chửi xối xả với những lời nói thô bạo thiếu văn hóa như…Mày là thằng điên..mày chẳng làm chi được bà..bà vẫn ngồi yên trên cái ghế của bà…bà thách mày tham gia phong trào dân chủ hay trả lời phỏng vấn chẳng làm chi được bà. Mày ăn rồi ghi âm chụp hình lén gửi cho mấy thằng lưu vong phản động ở nước ngoài làm gì? Đồ kém văn hoá không hiểu biết pháp luật…

Và nhiều lời nói mạt sát thậm tệ, tôi biết trước nếu tôi phản đối thì tôi sẽ bị đánh, cho nên tôi chỉ biết cúi đầu ngồi im mặc cho bà Hiền chửi bới, sau khi bà Hiển chửi không còn từ ngữ để chửi nữa, bà Hiền đi ra kêu hai dân quân và hai an ninh đóng chặt cửa phòng lại lột hết áo quần tôi ra rờ bóp khắp người để kiếm những gì họ cần, sau khi lục soát tìm không thấy gì, bây giờ họ đánh tôi túi bụi không có đường chạy thoát, tôi chỉ ôm mặt cúi đầu đưa lưng cho họ đánh, là một Thầy tu tôi cam chịu đau đớn không dám tự vệ, nếu có tự vệ được thì họ cũng ghép cho cái tội chống người thi hành công vụ, cho nên tôi chỉ biết kêu cứu, nhưng ai nghe để giải cứu cho tôi? Nếu cán bộ trong phường Hoa Lư có nghe đi chăng nữa cũng không có ai đến cứu tôi, vì họ đều như nhau cả, tôi bị bốn người ép đánh đập gần 30 phút, lúc này áo quần tôi rách tả tơi người tôi đau nhói gần như muốn tắt thở, tôi cố xô cánh cửa để chạy ra ngoài nhưng xô không được, vì bà Hiền, ông Võ Tiến Giang (Tư Pháp phường), ông Tùng (Công an Hoa Lư), ông Đỗ Công Yên (Công an Hoa Lư) đứng ngoài chặn cửa, tôi cố dùng hết sức đạp mạnh cánh cửa chạy ra ngoài  kêu cứu nhưng chạy không được vì họ chặn lối cầu thang, cho nên tôi chạy theo lan can kêu cứu họ vẫn đuổi theo sau lưng, lúc này tôi không còn lối thoát, tôi nói với họ rằng "Đừng đánh tôi nữa! Nếu đánh tôi nữa, tôi sẽ nhảy xuống lầu thoát thân, nếu hậu quả có gì xảy ra thì mấy người sẽ chịu trách nhiệm." Lúc này họ không dám đến gần tôi nữa, vì họ sợ tôi nhảy xuống lầu, khi bà Hiền thấy áo quần tôi rách tả tơi máu me thì bà Hiền và ông Sáu an ninh lên xe bỏ chạy, ông Hưng cũng bỏ chạy, các an ninh và dân quân cũng bỏ chạy, chỉ còn một mình tôi đi lại trên lan can lầu hai, sau đó tôi đi xuống tìm đến phòng ông chủ tịch phường Hoa Lư để báo lại việc tôi bị công an và dân quân đánh đập, "ông chủ tịch phường Hoa Lư trả lời :" thôi được rồi ! ông cứ về đi có gì tôi sẽ xem lại sự việc".

Trời Pleiku rất lạnh kèm với trận đòn chí tử tôi gần như kiệt sức, bước đi gần 3 Km về đến nhà, dọc đường người dân thấy áo quần tôi rách tả tơi máu me như vậy ai cũng chạy tới,  động lòng đến hỏi thăm và  buông ra câu nói quở trách "Công an gì mà ác giữ vậy? Có tội thì có pháp luật chứ! Sao công an lại đi đánh người như vậy!" Nghe bà con an ủi mà nước mắt tôi cứ chảy  không biết sự đau đớn của trận đòn hay là sự thương xót? Thật xót xa cho những người theo đạo Tin Lành tại Tây nguyên, bản thân tôi là một Mục sư cũng am hiểu về pháp luật đang sống giữ thành phố, mà còn bị công an vu khống bôi nho đánh đập như  vậy? Thì quí vị có thể hình dung cộng đồng người sắc tộc theo đạo Tin Lành ở tại Tây Nguyên bị áp bức tra tấn đánh đập ngựoc đãi như thế nào, thì quí vị cũng có thể hinh dung được. Nỗi đau của các sắc tộc Tây Nguyên hiện nay như thế nào…? Xin để quí vị tiếp tục suy nghĩ!

Khi về đến nhà vợ con tôi thấy tôi bị đánh áo quần rách rưới như vậy vợ con tôi rất đau lòng, vợ tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ có một câu "Anh bị đánh đập vì cớ danh Chúa em sẽ cầu nguyện cho anh !" Cảm ơn Chúa đã cho tôi một người vợ cùng đồng chung với tôi trên con đường Thập Tự Giá, đấu tranh cho hòa bình và công lý!

III. Thế nào là luật pháp công bằng…?

- Căn cứ vào điều 71 Hiến pháp VN 1992 chép rằng "Công dân coa quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân"…(Trang 40 )

- Căn cứ vào khoản 1, điều 298 Bộ luật hình sự VN, 1999 chép rằng "Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (Trang 218 )

- Căn cứ vào khoản 1, điều 121 Bộ luật hình sự VN 1999 chép rằng "Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm" (Trang 81)

- Căn cứ khoản 1,2, điều 33 Bộ luật dân sự VN 2003 chép rằng "1.Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ, 2. Không ai được xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác " (Trang 22)

-  Căn cứ điều 5, Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền, ngày 10/12/1948 chép rằng "Không ai phải chịu tra tấn cũng như phải chịu những hình phạt hay những sự đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hủy hoại phẩm giá"..(Trang 146)

- Căn cứ điều 7, Bộ luật tố tụng hình sự VN1/7/2004 chép rằng "Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ danh dự, nhân phẩm, tài sản, Mọi  hành vi xâm phạm tính mạng sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản, đều bị xử lý theo pháp luật" ( Trang 23 )

- Căn cứ vào điều 16, Pháp lệnh cán bộ công chức, 2000 chép rằng "Cán bộ công chức không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc…" (Trang 15 )

- Căn cứ vào khoản 4, điều 42 Pháp lệnh xữ lý vi phạm hành chính 1995 chép rằng "Mọi trường hợp khám người đều phải lập biên bản  và phải giao cho người bị khám 1 bản..(Trang 41).

Tôi chỉ dẫn chứng một số điều trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh, công ước quốc tế về một số quyền của con người được pháp luật bảo vệ, phần còn lại  để quí vị phân tích giùm cho. Nếu tôi phân tích vấn đề này chắc có lẽ tôi sẽ loạn trí mất!  Cơ quan lập pháp soạn thảo luật một đường, Cơ quan hành pháp thi hành một nẻo,  cho nên người dân chẳng biết  khiếu nại với  ai?

Xin quí vị cầu nguyện cho chúng tôi sớm tìm lại sự tự do công bằng bác ái, hòa bình công lý  với những gì Chúa đã ban cho  nhân loại! không có một chính thể quốc gia nào tước đi những quyền thiên định cho con người, Vì Thiên Chúa là Đấng tể trị trên mọi vật!

Xin trân trọng,

(Đã ký)

Ms. Nguyễn Công Chính

(Box: chuctung ... )

GIÁO HỘI TIN LÀNH MENNONITE VIỆT NAM VĂN PHÒNG GIÁO HẠT TIN LÀNH MENNONITE TÂY NGUYÊN (Tổ 10 - phường Hoa Lư – TP – Pleiku – Gia lai

Email: isaichinh2005@gmail.com

Tel: (059715645)